"Trẫm muốn phong cho lệnh lang chức Tuần Sát Sứ đi An
Tây." Hoàng đế nói xong cười cười, "Tiết khanh, Nguyên Quân là tướng
tài, Tây Vực là đất lập công rất có tương lai. Tất nhiên, nếu khanh gia không
muốn trẫm cũng không làm khó dễ."
Vi thị sắc mặt trắng bệch, đang muốn nói, Tiết Kính lại hướng Hoàng đế đoan
chánh thi lễ: "Nam
nhi chí đền nợ nước, Nguyên Quân được Bệ hạ thưởng thức, là may mắn của Tiết
gia."
Hoàng đế mỉm cười, thở dài nói: "Tiết khanh đại nghĩa." Dứt lời, sai
người ban rượu, tự mình uống với Tiết Kính.
Yến hội ngắm trăng kéo dài đến rất khuya, trên trời có trăng sáng, dưới đất có
ca múa, chính là ngày đoàn tụ.
Nhưng Ninh Nhi phát hiện, sắc mặt Vi thị không tốt.
Trong lòng nàng cũng hiểu.
Tây Vực, đối với Ninh Nhi mà nói, là nơi nàng thương nhớ. Nơi đó, trên sách nói
có đại mạc, có Phật Quốc, là nơi phụ thân nói có chinh chiến, chém giết, cũng
là nơi Mễ Bồ Nguyên nói có núi có rừng cùng hồ nước. Quan trọng hơn, là nơi có
người mà nàng vẫn cố gắng quên đi nhưng làm thế nào cũng không thể quên được. .
. . . .
Hôm nay, Tiết Đình cũng muốn đi tới nơi đó.
Nàng không khỏi nhìn sang phía Hoàng đế bên kia. Tiết Đình vẫn đứng thẳng, vững
như pho tượng. Mới vừa rồi Hoàng đế nói, là Tiết Đình tự nguyện muốn đi, mà
nàng cũng cũng không nhìn ra được một tia không muốn từ trên mặt hắn.
Lúc về tới phủ, trăng đã sắp lên tới giữa trời.
Trong yến hội ngắm trăng, Ninh Nhi đã nghĩ cách trả lời khi cậu hỏi chuyện quả
gấm cầu kia, nhưng hiện giờ, điều này hiển nhiên đã không bị nhắc tới.
"Thiếp từ khi vào cửa, duy nhất chỉ được một đứa con." Trong đường
thượng, Vi thị khóc sụt sùi nói: "Tây Vực là đất gian nguy, chàng sao lại
muốn đưa con đi?"
"Phu nhân quá lo." Tiết Kính nói: "Từ khi bình định Tây Đột
Quyết, triều đình đã ổn định được Tây Vực. An Tây Tứ Trấn vững như thành đồng,
quân đóng lên tới mấy vạn, ai có thể lay chuyển? Vả lại Nguyên Quân làm Tuần
Sát Sứ, đi không quá nửa năm, cũng không phải lâu dài. Nếu triều đình hài lòng,
ngày sau sẽ tiếp tục được ủy thác trọng trách, đây là chuyện tốt."
Vi thị lau nước mắt nói: "Nguyên Quân hiện giờ là Tả Thiên Ngưu, so với
binh sĩ cùng lứa đã là người nổi bật. Hắn đang Trường An, cũng có đường quan lộ
thật tốt, sao nhất định phải đi xa ngàn dặm?"
"Đúng là đàn bà!" Tiết Kính cau mày nói, "Chí hướng của Nguyên
Quân phu nhân cũng biết rồi. Người trẻ tuổi xông xáo là điều hữu ích, từ gian
khổ mới có được thành công, những đạo lý này nàng không hiểu sao?" Dứt
lời, lắc đầu một cái, phẩy tay áo bỏ đi.
Vi thị khóc thút thít không dứt, Ninh Nhi ở một bên khuyên lơn, an ủi:
"Mợ, biểu huynh võ thuật cao cường sẽ không có nguy hiểm đâu."
Vi thị lắc đầu nói: "Thế gian làm có chuyện hoàn hảo? Biểu huynh của cháu
khi đó tự mình đi ghi danh chinh phạt Bách Tế, ta lo lắng ròng rã nửa năm. Bọn
họ là nam tử cảm thấy theo đuổi công danh mới là chánh đạo, đâu hiểu lòng người
mẹ, tâm nguyện lớn nhất chính là muốn con mình được bình an. Nếu Nguyên Quân có
chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa. . . . . ."
Ninh Nhi nghe lời này, từ đáy lòng chợt dâng lên một hồi chua sót.
Nàng nhớ tới đêm đó ở bờ sông ngoài thành Lương Châu, nàng thật vất vả trốn ra
được rồi lại dứt khoát quay lại.
Chẩn lang, chàng hôm nay ở Tây Vực, không biết như thế nào?
***
Vó ngựa dẫm trên mặt đường đá sỏi, như sấm sét, bụi vàng bốc lên.
Kim Sơn Đô Hộ Phủ Phó Đô Hộ Bùi Hành Kiệm đang dẫn 3000 quân đuổi hướng núi lớn
phía trước, một người cưỡi ngựa như bay chạy tới trước mặt, là thám báo phái đi
dò đường.
"Phó Đô Hộ!" Thám báo thở hồng hộc, mới vừa dừng lại, vội vàng bẩm
báo: "Quân phản loạn đang ở phía trước ba mươi dặm dựng trại tạm
trú!"
Bùi Hành Kiệm hỏi: "Quân phản loạn có bao nhiêu tên?"
"Gần bốn ngàn tên!" Thám báo nói: "tất cả đều là kỵ binh!"
Bùi Hành Kiệm trầm ngâm.
"Sao chỉ có một mình ngươi trở lại?" Lĩnh quân Đô Úy hỏi, "Không
phải tổng cộng phái đi năm người sao?"
"Ba người vẫn ở đó quan sát." Thám báo nói xong, vẻ mặt có chút lóe
lên, "Còn có một người, sau buổi trưa liền không biết đi đâu. . . . .
."
"Cái gì?" Đô Úy cau mày.
"Người đó là Thạch Chân?" Bùi Hành Kiệm hỏi.
Thám báo gật đầu: "Là hắn."
"Ta đã sớm nói hắn không đáng tin!" sắc mặt Đô Úy giận dữ.
Bùi Hành Kiệm hỏi: "Lúc rời đi hắn có nói gì không?"
Thám báo nói: "Hắn chỉ phân phó bọn ta không thể vọng động, Phó Đô Hộ tới
cũng không nên đánh động quân phản loạn, chờ nhìn lửa làm hiệu."
Bùi Hành Kiệm gật đầu, cho thám báo lui ra, dẫn quân tiếp tục đi.
Quân phản loạn tạm trú trong một khe núi. Mặt trời lặn về tây, quân Đường đi
được mười dặm thì màn đêm đã buông xuống. Quân lính im lặng, ngựa bọc vó, lặng
lẽ đi tới.
Chỉ thấy phía trước doanh trướng chạy dài, trong doanh đốt đống lửa, có người
đi tuần, canh gác, có người ở ngồi xung quanh đống lửa ăn tối, còn có người Đột
Quyết vừa đánh trống vừa hát.
"Phó Đô Hộ, hiện giờ chính là thời cơ tốt, chúng ta tấn công vào đi?"
Đô Úy nhỏ giọng nói.
Bùi Hành Kiệm nhìn phía trước, hai mắt chiếu một chút ánh lửa, lắc đầu, trầm
giọng nói: "Chờ một chút."
Đô Úy nóng lòng thấy ông không hạ lệnh cũng không có cách nào, chỉ đành phải
lui ra.
Trời không trăng, chỉ có ngàn sao lấp lánh. Đợi đến khi bóng đêm bao phủ, gió
cũng dần lạnh.
Người Đột Quyết qua một ngày dài bôn ba phần lớn đã mệt nhọc, chưa tới đêm
khuya đã theo nhau đi ngủ. Trong doanh địa chỉ còn lại tiểu đội tuần tra.
Đô Úy đang đợi phập phồng không yên, bất chợt, giống như đốm lửa rơi vào chảo
dầu, lều lớn giữa doanh địa bốc cháy.
Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, rất nhiều lều nhỏ cũng bốc cháy, tiếng kêu
sợ hãi náo loạn.
Đô Úy vui mừng: "Phó Đô Hộ!"
Bùi Hành Kiệm trên môi mang theo một nụ cười không dễ dàng phát giác, vẻ mặt
nghiêm túc, rút đao vung lên.
Chỉ một thoáng, tên bắn rơi xuống như mưa. Không ít tên phản loạn chạy cứu hỏa,
hay vừa mới tỉnh ngủ từ trong lều trại ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, trúng
tên ngã xuống đất.
Người Đột Quyết bị trúng mai phục, nhưng không thấy hiệu lệnh phản công của thủ
lĩnh, trống trận cũng không có, rối rít hoảng hồn. Chỉ nghe tiếng la ‘Giết!!!’
động trời, kỵ binh quân Đường như thủy triều vọt tới, vó sắt lướt qua, đao
quang kiếm ảnh, thi thể đầy đất.
Bùi Hành Kiệm tay cầm đao, xông lên phía trước, hai bước chém một người, thiết
giáp nhuộm đầy máu tươi.
Chém giết không lâu liền kết thúc, gần một ngàn tên bỏ vũ khí đầu hàng, những
kẻ còn lại, trừ bỏ những tên cố chạy trốn, không chết cũng trọng thương.
Bùi Hành Kiệm đứng trước một đống lửa, đang nghe từng đội báo cáo tình hình
chiến đấu, thì thấy một người từ trong bóng tối đi tới.
Thạch Chân mặc y phục đen, một tay cầm đao, một tay mang một bao lớn đi tới
trước mặt Bùi Hành Kiệm, để cái bọc xuống dưới chân ông.
Mở bao ra, bên trong lăn ra mấy cái đầu, có người không nhịn được kêu lên.
Đây hẳn là đầu của mấy tên thủ lĩnh quân phản loạn.
"Ân tình của người ta đã trả rồi, hai bên đều không thiếu nợ nhau."
Thạch Chân nhìn Bùi Hành Kiệm lạnh nhạt nói, dứt lời, xoay người đi.
Bùi Hành Kiệm vẻ mặt bình thản, cũng không giữ hắn lại, chỉ nói: "Những
lời ta đã nói, nếu như ngươi đồng ý, Đô Hộ Phủ luôn mở cửa chào đón."
Thạch Chân không trả lời, một lúc sau, bóng dáng hắn biến mất trong bóng đêm.
"Ta nói mà, người này gàn bướng như tảng đá, Phó Đô Hộ không thuyết phục
được hắn đâu." Đô Úy lắc đầu nói.
Bùi Hành Kiệm cũng không quan tâm, cười cười: "Ngày còn dài."
Chương 46: Tỏ Tình
Tiết Đình biết chuyện đêm nay không dễ dàng qua đi.
Ngày hôm sau, hắn mới về đến phủ liền lập tức đi tìm Vi thị.
Vi thị đóng cửa ở trong phòng khóc thút thít không dứt, Tiết Đình quỳ gối ngoài
cửa cả ngày. Mặt trời đã ngả về tây, Tiết Đình vẫn quỳ trước cửa như bàn thạch.
Vi thị biết chuyện này không thể thay đổi lại đau lòng nhi tử, chỉ đành phải mở
cửa.
"Đa tạ mẫu thân thành toàn!" Tiết Đình hướng Vi thị dập đầu.
Vi thị hai mắt đỏ bừng, thở dài nói: "Con ta, tại sao phải khổ như
vậy!" Nói xong, vừa lau nước mắt, vừa nâng hắn dậy.
Ninh Nhi nhìn cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
Hôm qua từ lúc trở về, nàng thì có nhiều chuyện muốn hỏi Tiết Đình, nhưng hiện
giờ e ngại mọi người ở đây, nàng không thể nói cái gì, chỉ có thể đứng ở một
bên.
Nhưng Tiết Đình quỳ quá lâu, hai chân đã sớm tê dại, đứng lên không vững. Ninh
Nhi nhanh mắt, liền đỡ lấy hắn. Tiết Đình thấy mình sắp ngã, bất chợt được một
thân thể mềm mại đỡ lấy, trong nháy mắt, hắn ngửi thấy mùi thơm trên người Ninh
Nhi, nhàn nhạt lại ngọt ngào. Trong lòng như nở hoa, hắn tuy hai chân đau nhức
đến nhe răng trợn mắt nhưng nhìn bộ dáng khẩn trương của Ninh Nhi không nhịn
được bật cười.
"Mau mau đem lang quân dìu vào trong phòng đi." Vi thị phân phó người
hầu, nhìn Tiết Đình và Ninh Nhi một chút, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh.
Người hầu mang Tiết Đình vào trong phòng, Ninh Nhi đang muốn theo vào, Vi thị
nói với nàng: "Ta hôm nay còn chưa lễ Phật, làm phiền cháu thay ta đi thắp
hương đi."
Ninh Nhi không tiện từ chối vâng lời, nhìn Tiết Đình một chút rồi đi đến Phật
Đường.
Tiết Đình được dìu vào phòng mẫu thân nhưng tâm vẫn ở lại trên người Ninh Nhi,
không ngừng nhìn trộm nàng. Thấy Vi thị đi vào một mình, Tiết Đình không khỏi
có chút thất vọng.
"Tất cả lui ra." Vi thị nhìn vẻ mặt Tiết Đình, nói với người hầu.
Người hầu đi ra ngoài.
Tiết Đình thấy mẫu thân như vậy, biết nàng có lời muốn nói vội ngồi ngay ngắn
lại.
"Chân còn đau không?" Vi thị tự mình rót một chén nước đưa cho Tiết
Đình.
Tiết Đình nhận lấy, cười nói: "Không đau."
Vi thị nhìn hắn, thở dài: "Con đã lớn, rất nhiều chuyện không còn nghe lời
mẫu thân nữa. Nhưng mẫu thân phản đối không phải là vì con? Con cho rằng con ở
ngoài cửa quỳ lâu như vậy, mẫu thân không đau sao?" Nói xong, nước mắt lại
dâng lên, bà cúi đầu lau đi.
Tiết Đình vội vàng nói: "Chuyện này là con suy nghĩ không chu toàn, mẫu
thân nếu còn giận thì hãy phạt con đi."
Vi thị lắc đầu: "Phạt con? Đến Bệ hạ cũng ra mặt vì con, mẫu thân nào dám
nói không được."
Tiết Đình cười khổ, nói: "Mẫu thân, Bệ hạ cũng nói, Tây Vực là đất lập
công, chí hướng của con cũng ở đó, mẫu thân để cho con đi đi."
"Hả?" Vi thị ý vị sâu xa, nói: "Hôm qua con ném cho Ninh Nhi gấm
cầu, cũng là chí hướng của con sao?"
Tiết Đình nghe vậy ngẩn ra, mặt đỏ lên.
Hắn quan sát vẻ mặt Vi thị, sau một lát gật đầu lấy dũng khí nói, "Đúng ạ,
con hết sức ái mộ Ninh Nhi."
Vi thị chăm chú nhìn hắn, bên môi mang theo nụ cười nhạt: "Thật thế, nếu
mẫu thân không đồng ý thì sao?"
"Con hãy nghe ta nói hết." Vi thị nói: " Nguyên Quân, Ninh Nhi
xinh đẹp khéo léo, mẫu thân cũng rất thích. Nàng là nữ nhi của cô cô con, song
thân mất sớm, phụ thân con gánh vác trách nhiệm dưỡng dục, trong phủ cơm ngon
quần áo đẹp nuôi nàng cả đời cũng không sao. Nhưng là, mẫu thân không thể đồng
ý nàng làm con dâu. Nguyên Quân, con đã làm quan, chọn một mối hôn nhân tốt có
thể đỡ vất vả mấy chục năm, Ninh Nhi một thân một mình làm sao có thể giúp
con?"
Vi thị càng nói càng lộ vẻ xúc động, giọng nói mềm xuống: "Con à, con muốn
đi Tây Vực, Thiên tử và phụ thân của con cũng có ý đó, mẫu thân không còn lời
nào để nói. Nhưng chuyện này, con phải nghe mẫu thân, mẫu thân không cầu gì
khác, chỉ muốn tốt cho con thôi."
Tiết Đình nhìn nàng, vẻ mặt trầm ngâm, một chốc, hắn dời ánh mắt đi không nói
gì.
***
Trăng 16, hình như so với 15 còn tròn hơn một chút.
Ban đêm, Ninh Nhi một mình ở trong phòng cầm khung thêu thêu hoa, một lúc lại
cầm lấy sách lật vài tờ, bứt rứt không yên.
Nàng nhìn cái rương trong góc do dự một hồi lâu, sau cùng đi tới mở ra. Ở dưới
cùng, áo khoác cũ của Thiệu Chẩn được gấp chỉnh tề. Ninh Nhi nhìn một hồi lâu,
rồi lấy nó ra. Áo khoác đã lâu không mặc, không còn mùi vị của chủ nhân nữa,
nhưng Ninh Nhi cầm trong tay lại như có thể cảm nhận hơi thở của người mặc nó
trước kia.
Chẩn lang, hôm nay cũng tính là ngày tốt, chúng ta đã lâu chưa cùng nhau ngắm
trăng, nàng thầm nhủ trong lòng. Nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, nàng nhớ phụ
thân từng nói với nàng, trăng ở rất cao rất cao trên trời, cao đến mức người
trong thiên hạ vô luận ở đâu, đều thấy cùng một vầng trăng ấy.
Không biết liệu ánh trăng đang chiếu trên mặt mình lúc này có chiếu tới chỗ
Thiệu Chẩn không?
Ninh Nhi đi tới trước cửa sổ ngồi xuống. Ngày trước Thiệu Chẩn từng bởi vì nàng
đem những cái túi nhỏ kỳ quái trên áo vá lại mà giận nàng. Ninh Nhi vẫn luôn tò
mò những cái túi này có tác dụng gì nhưng Thiệu Chẩn không chịu nói. Nàng cũng
từng muốn tháo chỉ ra xem, nhưng kể từ khi xa cách tới nay trong lòng nàng có
khúc mắc không dám đụng vào. Hôm nay, nàng lấy dao nhỏ gỡ chỉ ra xem một chút.
"Áo khoác của ai vậy?" Tiếng người bất chợt truyền đến.
Ninh Nhi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Đình đang đứng trước cửa sổ.
"Biểu huynh. . . . . ." Ninh Nhi theo bản năng vội quay ra xem thị tỳ
có ở trong phòng hay không nhưng mới quay đầu, lại nhớ ra họ vừa mới rời đi.
Tiết Đình cười cười: "Cũng không coi là an bài, chỉ là cho nữ đầu bếp một
chút tiền để nàng mua rượu."
Ninh Nhi nhìn hắn, không nói gì.
Nàng biết Tiết Đình sẽ không vô cớ tới đây, nàng cũng có nhiều chuyện muốn hỏi
hắn, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nàng đã cảm thấy mặt mơ hồ nóng
lên, không dám hỏi.
"Muội sao lại có áo khoác kiểu này?" Tiết Đình cũng không gấp, nhìn
chằm chằm áo khoác trên tay Ninh Nhi, "Còn có túi này nữa, thế nào giống
như trong đồ vật của kẻ trộm hả?"
"Kẻ trộm?" Ninh Nhi ngẩn ra.
"Đúng vậy a." Tiết Đình nói, chỉ vào một miệng túi Ninh Nhi vừa mới
tháo chỉ, "Muội nhìn đi? Túi bí mật, có thể giấu được tiền, đồ vật, kẻ
trộm thích dùng nhất loại này đấy."
". . . . . ." Ninh Nhi lúng túng không biết nói gì, nghĩ thầm, không
trách được Chẩn lang không chịu nói.
Tiết Đình dò xét mặt nàng, ánh mắt chớp động.
"Của hắn à?" Một chốc, hắn hỏi.
"Hắn" này chỉ ai, hai người đều ngầm hiểu.
Ninh Nhi cắn môi, gật đầu rất nhẹ.
Tiết Đình cảm thấy trong lòng như bị cào, trầm mặc một hồi nói: "Muội còn
nhớ hắn như vậy sao?"
Tiết Đình ngưng mắt nhìn nàng: "Như vậy, ta thì sao?"
Ninh Nhi nghe hắn nói như thế, ngẩn ra.
Tiết Đình cũng không tránh, ánh mắt sáng quắc.
Mặt Ninh Nhi lập tức đỏ lên.
"Cái gì. . . . . . Huynh nói cái gì. . . . . ." Nàng tránh né không
dám nhìn vào mắt hắn, nói quanh co.
"Nói điều muội nghe thấy đấy." Tiết Đình cũng cảm thấy trên mặt như
bị lửa thiêu, nhưng hắn biết chuyện này cần nhất là phải có dũng khí, kềm chế
nói: " Ninh Nhi, muội và ta ở chung luôn hòa thuận vui vẻ. Ta rất thích
muội... muội nghĩ sao?"
Tim Ninh Nhi đập mạnh, nàng cực kỳ ngượng ngùng. Nhưng nàng lại không cảm thấy
giống như khi Thiệu Chẩn nói với nàng những lời này, cái cảm giác ngọt ngào lại
kích động đó.
"Nhưng. . . . . . Nhưng huynh là biểu huynh mà." Nàng nhỏ giọng nói,
"Muội vẫn xem huynh là biểu huynh."
"Muội đã nói, muội không muốn cùng một người xa lạ thành thân." Hắn
chậm rãi nói, "Ta và muội cũng coi như quen biết, không phải so với người
xa lạ tốt hơn nhiều sao? Muội cũng nên hiểu, muội và Thiệu Chẩn không thể nào ở
cùng nhau, cuối cùng muội vẫn phải gả đi."
Ninh Nhi đỏ mắt, cắn cắn môi: "Biểu huynh, ta. . . . . . Ta không muốn gả
đi."
Tiết Đình cứng lưỡi, cảm thấy tâm khí dâng trào.
"Muội thật muốn như vậy?" Hắn hỏi.
Ninh Nhi không dám nhìn hắn, cúi đầu, gật một cái.
"Cho dù là. . . . . ." Tiết Đình cảm giác cổ họng nghẹn lại, "Cho
dù là phụ thân ta hỏi muội, muội cũng sẽ nói như vậy?"
Ninh Nhi run rẩy một chút, lại quật cường gật đầu, âm thanh nhẹ gần như không
thể nghe được: "Thật xin lỗi. . . . . ."
Tiết Đình thấy vài giọt nước mắt rơi xuống cái áo khoác cũ, từ từ thấm vào.
Hắn cảm thấy trong lòng có cái gì vặn lại, tức giận, không cam lòng thậm chí là
ngượng ngùng. . . . . . Rồi hình như là cái gì cũng không còn.
Tiết Đình a Tiết Đình, trong lòng hắn tự giễu nói, uổng ngươi mỗi ngày tự cho
là xuất sắc, còn là một Tả Thiên Ngưu, nhưng ở trong mắt nàng, ngay cả một tên
gặc cướp ngươi cũng không sánh bằng. . . . . .
Tiết Đình không ép hỏi nữa, trầm mặc một hồi lâu lại nói: "Ninh Nhi, những
lời nói tối nay, ta sẽ không thu lại."
Ánh mắt của hắn thật sâu: "Ta sẽ đợi muội."
Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh rời đi.
Ninh Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong vườn hoa, một lúc sau,
phía trước cửa sổ chỉ còn trăng sáng và gió nhẹ.
Tim vẫn còn đập mạnh, gió mềm mại thổi trên mặt, nhưng sao nàng lại cảm thấy
lạnh cả người. . . . . .
***
Việc bổ nhiệm Tiết Đình rất nhanh được thông báo xuống. Liên tiếp mấy ngày,
trong phủ giết gà mổ trâu, Vi thị vừa cúng bái thần linh vừa cầu Phật, quyên
tiền cho đền miếu, vì Tiết Đình cầu phúc cầu bình an.
Kể từ đêm đó, Ninh Nhi vẫn không gặp lại Tiết Đình.
Nghe nói gần đây trong cung rất bận, Tiết Đình mấy hôm liền cũng chưa về nhà.
Nhưng Ninh Nhi lại mơ hồ cảm thấy, hắn là vì mình mới như vậy. . . . . .
Cứ như thế vài hôm, Vi thị phàn nàn không dứt, Tiết Đình rốt cuộc bị Tiết Kính
mang về.
"Bận rộn thế nào cũng không đến mức bận như vậy chứ." Vi thị oán giận
nói, "Con không bao lâu sẽ phải đi xa, ở Trường An còn được mấy ngày đâu
mà sao ngay cả nhà cũng không về?"
Tiết Đình ngượng ngùng, nói: "Mẫu thân, sắp lên đường rồi, công việc trong
triều rất bận rộn. . . . . ."
"Làm gì có cái lý ấy." Vi thị cau mày, "Nếu đây là ý của Bệ hạ,
ngày mai ta phải đi gặp Ngài, liên lụy đến cái mạng này cũng không để cho con
đi Tây Vực!"
Tiết Đình nghe vậy vội vàng xin lỗi, khuyên nhủ hồi lâu Vi thị mới thôi làm mặt
giận.
Trên bàn bày mỹ thực, người một nhà vui vẻ ngồi trong đường thượng. Ninh Nhi
ngồi đối diện Tiết Đình, nàng nhìn hắn, trong lòng không khỏi mất tự nhiên.
Tiết Đình rất ít nhìn nàng, thỉnh thoảng nhìn tới thì miệng cười cười, ánh mắt
lại như đêm đó, rất trong sáng.
"Ta hôm trước ở Lại bộ nghe nói, Bùi Hành Kiệm đã nhậm chức An Tây Đô
hộ." Sau bữa ăn ngồi uống trà, Tiết Kính nói với Tiết Đình: "Sau này
con đến đó, chắc chắn sẽ phải cùng ông ấy giao thiệp nhiều. Người này tài học thâm
sâu lại đã ở Tây Vực nhiều năm, con gặp chuyện khó xử nên tìm ông ấy thỉnh
giáo."
Tiết Đình nói: "Con xin ghi nhớ."
Đang nói chuyện, một người hầu đi vào, bẩm: "Chủ nhân, bên ngoài phủ có
một người cầu kiến, nói là từ Lãng Châu đến, họ Chử."
Mọi người nghe đều cảm thấy quái lạ.
Lãng châu, họ Chử. Mấy chữ này giống như tia chớp xẹt qua, Ninh Nhi lập tức nhớ
tới vị phu quân chưa từng gặp, mặt liền biến sắc.
Tiết Kính nhận lấy bái thiếp từ tay người hầu, mở ra xem.
Tiết Đình cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Nhi, rồi nhìn về phía phụ thân thấy sắc mặt
ông trầm xuống, trong lòng biết đại khái không phải là chuyện tốt: "Phụ
thân, đây là. . . . . ."
Tiết Kính không đáp, lại quay sang nhìn Ninh Nhi, một chốc ôn hòa nói:
"Ninh Nhi, con về phòng trước đi."